Tôi từng xem một video đâu đó mà cho đến tận bây giờ hình ảnh của nó vẫn làm tôi nhớ mãi.
Đó là câu chuyện của xung quanh một đôi giày của hai cậu bé: bên bến tàu đi ngang qua một thị trấn nghèo của một vùng quê nhỏ, có một cậu bé thường xuyên đến đây để nhặt chai, lọ hay đồ dùng người đi tàu vứt lại, ánh mắt của cậu dường như chỉ quét xuống sàn để tìm kiếm. Nhưng hôm nay nó bỗng dừng lại và nhìn chăm chú vào một đôi giày màu trắng. Cậu chưa từng nhìn thấy một đôi giày nào như vậy trước đây, cũng không khó để giải thích vì xung quanh nơi hẻo lánh này chỉ toàn những người nghèo sống cùng nhau, khách vãng lai qua bến cũng đều là những người tha hương cầu thực, còn khách sang trọng chẳng bao giờ dừng chân nơi này.
Cậu bé nhặt rác cứ thế đăm đăm nhìn vào đôi giày với một sự thèm thuồng vô tận, tôi nhận ra đó là một đôi giày rất hot của adidas vào thời điểm đó, việc cậu bé kia bị thu hút bởi nó cũng không có gì là lạ. Rồi cậu bé thầm nói với vẻ xuýt xoa: ước gì mình được đi nó nhỉ, đôi giày đẹp quá. Liếc nhìn đôi giày kia rồi nhìn xuống đôi chân đầy bụi bẩn và vết sẹo của mình và quên mất việc mình nhìn đôi giày kia đang thu hút ánh mắt của chủ nhân nó. Đó là một cậu bé khác ăn mặc lịch sự, chỉ cần liếc qua cũng biết rằng là con của gia đình giàu có.
- Sao mẹ lâu quá vậy?
Chú lẩm nhẩm rồi nhìn xuống đôi giày mới của mình rồi nói với đôi giày tiếp: “mẹ phải nhanh lên để tao còn khoe mày với đám bạn của tao chứ”.
Nhưng bỗng cảm thấy dường như có ai đang nhìn vào mình, cậu đảo qua và thấy một cậu bé ước chừng bằng tuổi mình đang nhìn chằm chằm vào đôi giày của mình. Chú lẩm nhẩm“ Xem ra cũng có mắt nhìn đó, đôi giày của mình đẹp thế mà, một đứa nhặt rác như mày có cả đời cũng không có nửa chiếc để đi ”, rồi không thèm nhìn cậu bé nhặt rác nữa, vênh váo đảo mắt tìm mẹ cậu. Bắt gặp chủ nhân đôi giày nhìn mình, cậu bé nhặt rác bỗng giật mình và quay người đi, đến khi cậu bé kia nghe tiếng còi, quay đi nhìn về phía tàu, cậu bé nhặt rác mới dám nhìn về phía đôi giày kia với vẻ nuối tiếc và thầm mong ước.
Tàu đến, người người nườm nợp lên xuống, tiếng phụ tàu thúc giục mọi người nhanh chóng với khói dầu lửa kinh khủng. Cậu bé kia vẫn chờ mẹ, đến khi bà mẹ đi ra thì tàu cũng dần chuyển bánh, bà mẹ vội nắm tay cậu bé để theo lên tàu. Nhưng bước chân mẹ thì nhanh, cậu cố gắng để chạy theo thì đánh rơi mất chiếc giày, chú bé vừa định quay lại thì tay mẹ nắm lấy giục đi nhanh lên, “không kịp để lấy đâu con, mình sẽ nhỡ tàu mất, mẹ hứa sẽ mua đôi khác cho con”. Cậu bé bật khóc cố nhìn theo chiếc giày vừa bị tụt mất mang theo sự tiếc nuối lên tàu.
Cậu bé nhặt rác chứng kiến hết mọi chuyện. Cậu bé nhìn theo đoàn tàu đang lăn bánh, rồi liếc nhìn chiếc giày nằm lăn lóc trên sàn nhớ lại ánh mắt của cậu bé nhà giàu kia khi nhìn nó với vẻ tự hào sung sướng. Tôi đã nghĩ video sẽ kết thúc ở đây, cậu bé nhặt rác sẽ nhặt chiếc giày kia về, dù chỉ một chiếc cũng thật đáng giá đối với cậu, và tôi tưởng tượng ra cậu bé kia sẽ bị bạn bè trêu chọc vì chỉ mang một chiếc giày.
Nhưng chỉ mấy giây sau bỗng thấy một bàn tay nhỏ bé đang cầm nó vẫy vẫy, chạy theo tàu và hét lớn. Tàu chạy nhanh dần, bước chân nhỏ bé của cậu cũng cố nhanh dần theo. Cậu bé trên tàu nhận ta cậu bé kia chính là cậu bé lúc nãy nhìn đôi giày của mình, rồi nhìn xuống chiếc giày còn lại trên chân mình. Không biết cậu ta nghĩ gì mà lột giày ra rồi chui đầu qua cửa sổ tàu ném xuống cho cậu bé kia. Hành động kia khiến tôi và cả cậu bé kia đều bất ngờ.
Câu chuyện nhỏ nhưng để lại cho tôi thật nhiều suy nghĩ. Có những lúc những điều nhỏ nhặt cũng đem lại cho ta nhiều niềm vui nếu chúng ta chia sẻ với đúng người. Tôi tin rằng: cho dù mất đi đôi giày mới thì cậu bé vẫn còn niềm vui ở lại : mang một món quà nhỏ cho một cậu bạn xa lạ cho dù giữa hai người chẳng hề quen biết nhau. Nhưng món quà ấy với cậu bé nhặt rác kia lại vô cùng lớn lao. Còn niềm vui mừng khi khoe với các bạn để chỉ nhận được những lời khen ghen tị thoáng qua, và rồi cậu cũng sẽ quên đi khi thời gian làm phai màu vẻ đẹp của đôi giày. Nhưng cậu sẽ nhớ mãi hình ảnh đôi giày cho đến khi lớn lên rằng mình đã có một kỉ niệm thật đẹp với đôi giày kia, chỉ là thoáng qua nhưng thật sâu đậm. Một đôi giày không quý giá ở chỗ giá cả của nó và ở giá trị khi nó được trân trọng bởi đúng người. Như Christian Louboutin từng nói “Nếu ai đó nhìn vào những đôi giày tôi thiết kế và nói rằng: “Chúa ơi, trông chúng thật thoải mái”, tôi sẽ ghét người đó lắm!”.
Linh Đan
Bình luận