Biết bố mẹ ở nhà vất vả, anh chẳng dám đua đòi. Chăm chỉ là thế, nhưng anh vẫn cố gắng sắp xếp thời gian đi làm thêm. Lúc thì gia sư, lúc lại phục vụ bàn, việc gì anh cũng làm miễn là không phạm pháp. Cái xe đạp cũ cóc cách cùng anh khắp mọi ngóc ngách thành phố Hà Nội đông đúc, đôi giày đã cũ bên anh nắng mưa chẳng quản ngại.
May mắn, ngày ra trường, anh được nhận vào công ty hiện tại, lúc đó cũng là lúc công ty mới thành lập nên còn nhiều khó khăn. Vẫn y nguyên hình ảnh ấy, bố mẹ cặm cụi trên mảnh ruộng nhỏ, quần áo thì lấm láp mà chân lội dưới bùn, trời rét căm căm. Anh nhất quyết sẽ không để bố mẹ phải khổ. Ngày đầu, công việc mới chưa làm quen được nhiều, anh cũng rất áp lực. Nhưng nghĩ đến bố mẹ ở quê, cùng câu nói trước khi anh nhập học, anh lại có thêm động lực để bước tiếp.
Thế rồi, cũng đến ngày hôm nay, khi mà anh đã có nhà, có xe và có một gia đình nhỏ thì anh lại nhớ đến ngôi nhà đầm ấm nơi quê nhà. Dù đã làm cha, thế nhưng đôi lúc anh vẫn muốn được trở về ngày xưa, về những ngày anh còn là cậu con trai tý toáy nghịch sửa đồ này đồ kia cùng bố.
Mấy bận bố mẹ lên thăm vợ chồng anh, cả hai người cùng bận nên cũng chỉ đưa ông bà đi ăn uống được vài nơi, có bận còn để ông bà ở nhà chơi với cháu. Nghĩ cũng tội, ông bà có mỗi anh là duy nhất, về già lại phải sống xa con xa cháu. Đã mấy lần anh ngỏ ý mời bố mẹ lên ở cùng, nhưng ông bà không chịu. Ông bà bảo lên Hà Nội thì nhà cửa ở nhà để cho ai, rồi bàn thờ tổ tiên ai chăm sóc. Thuyết phục cũng nhiều rồi mà ông bà chẳng chịu lên, thôi thì để ông bà chăm nhau vậy.
Thế nhưng, cũng đã mấy năm ông bà cứ thui thủi ở quê ăn Tết với nhau. Gia đình anh cũng chỉ về được vài ngày rồi lại phải lên Hà Nội đi làm, cho mấy đứa nhỏ đi học. Gia đình bên ngoại có khi gần như cả tuần bên đó, nhưng bên nội năm thì mười họa mới có dịp về thăm. Tết năm nay, anh dự định bằng mọi giá phải đón bằng được ông bà nội lên đây ăn Tết với gia đình anh. Cũng đã lâu lắm rồi, anh không được đón cái Tết nào nguyên vẹn cùng bố mẹ.
Nhớ ngày xưa, cứ đến gần Tết, thế nào cũng được mẹ sắm cho vài bộ quần áo mới. Thích hơn nữa là vài cây pháo bông chơi chung với bạn. Ngày xưa, nhà anh cũng chẳng thuộc dạng khấm khá gì, nhưng chưa Tết nào với anh là buồn cả. Bố mẹ cũng chắt chiu cả năm trời để cả nhà có cái Tết tạm gọi là chu tất. Đôi dép đôi giày mới cũng phải đợi đến cuối năm mới được mua, chứ bình thường anh chỉ toàn là đi dép cũ. Giờ đây, khi mọi thứ đã đủ đầy, ngày Tết ngày nhất cũng không còn quá sang trọng nhưng với anh, chưa bao giờ không khí Tết được trở lại giống như ngày xưa.
Ngày chủ nhật đẹp trời, cả gia đình anh dậy sớm lắm. Đứa lớn đứa bé háo hức được về thăm p, ông bà nội, vợ anh thì tất bật chuẩn bị quà cáp. Chắc cũng phải 2,3 tháng rồi anh mới lại về quê. Nhưng bỗng hôm nay cảm giác rất lạ, nó xốn xang hơn mọi ngày. Có lẽ nào do không khí những ngày cuối năm đang đến rất gần. Qùa của ông bà anh đã chuẩn bị xong từ rất lâu: hai đôi giày thật đẹp.
Đường về quê hôm nay thân thương đến lạ!
Ngọc Nguyễn
Bình luận