Lang thang với đôi giày adidas cũ trên con đường mình yêu thực sự lãng mạn như những cuộc chuyện trò nhỏ to với người bạn già của mình vậy …
Những ngày này, mùa đông quả thật đã về trên các con phố của Thủ đô. Với những ai vẫn thường kêu ca rằng mùa đông vài năm gần đây đang thiếu đi cái lạnh đặc trưng hay nhớ nhung những cơn gió mùa bất chợt thì chắc chắn đây sẽ là một thời điểm tuyệt vời để hưởng thụ bầu không khí tuyệt vời này. Vô tình, tôi cũng là một trong số đó. Mặc cho cái cảm giác tê cứng mỗi khi xả vòi nước vào sáng sớm để rửa mặt trước khi đi làm, hay mái tóc bù xù càng trở nên vô trị hơn bởi sự hanh khô thiếu nước, mùa đông đúng nghĩa với tôi vẫn luôn là một sự dễ chịu. Và sẽ là một lỗi lầm lớn nếu như những cơn gió ngoài kia ngăn cản bạn khỏi việc bước chân ra khỏi nhà vào một chiều đông khi nắng nhẹ tan mềm trên những phiến lá. Hay chí ít, với tôi là vậy.
Tôi thích mang đôi giày yêu thích của mình lên và đi dạo loanh quanh trong một ngôi chùa gần nhà. Một đôi giày adidas cũ, tôi đã mua từ rất lâu bằng chính tháng lương đầu tiên của công việc chính thức đầu tiên mình kiếm được. Đã 3 năm kể từ ngày đó, nhưng đôi giày vẫn mang lại cho tôi cảm giác thoải mái, dễ chịu như ngày đầu tiên. Lang thang với đôi giày adidas cũ trên con đường mình yêu thực sự lãng mạn như những cuộc chuyện trò nhỏ to với người bạn già của mình vậy …
Tôi thích ngồi trên chiếc ghế đá nơi sân chùa, mang theo cuốn sách yêu thích của mình. Cái giác lạnh buốt đến tê người khi mới ngồi xuống ghế đôi khi khiến tôi cảm thấy dễ chịu một cách kì lạ. Tôi thích cả cách mà những bóng lá in xuống những trang sách của tôi, như tạo nên những hoa văn khác biệt. Chúng nhảy múa, thi thoảng, khi những cơn gió thổi qua. Mọi thứ đều vận động theo một nhịp điệu rất riêng nào đó.
Khi xung quanh mọi thứ bắt đầu ồn ã, tôi biết đám trẻ con đã tới. Ngôi chùa này hơi khác biệt so với những ngôi chùa mà tôi biết. Khi những ngôi chùa khác phần lớn thường tĩnh lặng đến mức tôi chỉ dám bước đi thật khẽ, thì nơi đây lại là nơi mọi người thường đến với những hoạt động thể thao. Không chỉ có đám trẻ con, trên sân chùa còn có những bóng người lớn tuổi. Họ ngồi trò chuyện, chơi cầu, đôi khi nhảy theo vài điệu nhạc. Mỗi khi ngẩng đầu lên khỏi trang sách để ngắm nhìn khung cảnh xung quanh mình, tôi đều cảm thấy lòng mình bình yên đến lạ. Đặt trang sách xuống khẽ đung đưa đôi giày adidas trên chân theo vài bài nhạc Tết, thi thoảng cái nhớ nhà lại về trong tôi ghê gớm.
Tôi thích cả những cuộc gặp gỡ tình cờ ở nơi đây. Bước chân vào ngôi chùa, dường như chẳng còn định nghĩa người xa lạ hay người thân thuộc. Bạn sẽ chẳng biết được vào giây phút tiếp theo, ai sẽ là người ngồi xuống bên cạnh mình trên băng ghế đá và vô tình bắt đầu một cuộc trò chuyện thú vị có thể kéo dài đến hàng giờ. Bạn cũng sẽ chẳng biết vào một khoảnh khắc vô tình nào đó, đôi giày adidas trên chân sẽ thôi thúc bạn đặt cuốn sách của mình xuống và tham gia vào một trận cầu kịch tính bất ngờ. Hay, biết đâu đấy, người con gái lơ đãng đi ngang qua bạn trên sân chùa khi ấy sẽ trở thành cô gái nắm tay bạn ủ ấm trong suốt những ngày đông lạnh lẽo tiếp theo. Cuộc sống đầy những điều bất ngờ, tôi luôn cảm thấy thú vị mỗi khi quan sát những điều nhỏ nhặt xung quanh mình như vậy.
Đôi khi bị cuốn vào những guồng quay bận rộn, thật lâu tôi chẳng dành nổi chút thời gian để thăm chốn thân thuộc của mình. Nhưng mỗi khi nhìn thấy đôi giày adidas cũ ngay ngắn nơi tủ giày, một cảm giác dịu dàng đến kì lạ vẫn vô tình dội lại trong tôi. Bởi tôi biết vẫn có một nơi tuy chẳng tĩnh lặng nhưng vẫn luôn thật bình yên đợi mình, và mùa đông dù lạnh đến mấy cũng chẳng còn là mùa cô đơn nữa …
Trang Nguyễn
Bình luận