Trong cuộc sống, đôi khi chúng ta luôn ước ao và rồi buồn phiền vì những thứ mà mình không có, nhưng rồi sẽ có lúc ta nhận ra rằng ta đang may mắn và hạnh phúc hơn người khác rất nhiều. “Câu chuyện về đôi giày rách” dưới đây kể về một cậu bé nghèo với đôi giày rách bươm, xấu xí sẽ giúp bạn nhận ra một vài điều gì đó cho chính bạn.
Trong công viên, Sam đang đi dạo trong công viên với một bộ quần áo xoàng xĩnh, rách rưới và một đôi giày đã bung mất keo ở đầu, lộ ra đôi bàn chân bé tí bẩn thỉu của cậu. Cậu giữ cho đôi giày rách vào chân bằng cách rút thật chặt dây giày khi lớp keo ngày càng bong ra và lộ gần phân nửa bàn chân cậu, trông chúng thật xấu xí. Từ khi bố mẹ mất, cậu trở thành trẻ mồ côi và lang thang từ công viên này sang công viên khác. Hôm nay, ở công viên trung tâm thành phố, Sam dạo khắp công viên đầy cây xanh và không khí trong lành này thật thoải mái. Nhìn từ xa có một cậu bé trạc tuổi cậu đang ngồi sưởi nắng trên chiếc ghế dài.
Xem thêm: Mua giày chính hãng ở đâu ?
Bob đang đợi mẹ trên một chiếc ghế cạnh đường đi chính. Khi thấy Sam tiến đến gần và ngồi lên ghế, Bob khẽ vẫy tay chào và mỉn cười. Nhưng đáp lại cậu chỉ là một cái nhìn và rồi Sam bỏ đi đến gốc cây ngồi. Bob tự hỏi mình có thất lệ với Sam không? Tại sao không đáp lại sự chào hỏi của cậu?
Sam đến ngồi trên ghế thì phát hiện ra rằng Bob chắc chắn là con của gia đình giàu có. Nhìn đôi giày Bob đi trông mới sành điệu làm sao, thật đẹp. Cậu nhìn đôi giày rồi nhìn xuống đôi giày rách của mình. Thật đáng xấu hổ, cậu bỏ đi, không thèm chào hỏi Bob dù nó đang nở một nụ cười rất tươi.
Ngồi xuống gốc cây, Sam lột đôi giày rách của mình với vẻ mặt bực bội rồi xỏ vào tay, lấy phần rách như hai con rối rồi bắt đầu đọc thoại.
Chiếc giày thứ nhất: “ Làm thế nào để được như cậu ấy?’’
– Tôi không biết ! Chiếc giày thứ hai trả lời.
– Ông trời thật không công bằng
– Tôi biết nhưng đó là cái mà chúng ta không thể có được.
– Tôi muốn được như cậu ta
– ….
Cậu buông tay xuống và bắt đầu thở dài.
“ tôi muốn được như cậu ta” Sam nói.
“Tôi muốn được như cậu ta” Sam bắt đầu nói to hơn, nhắm mắt lại và lặp đi lặp lại câu nói trên.
Rồi cậu ta mở mắt, vui mừng hớn hở khi phép lạ xảy ra. Cậu đang ở trong bộ quần áo mới và đi đôi giày đẹp đẽ của Bob, ánh mắt ánh lên sự sung sướng ngắm nhìn đôi giày lành lặn, thật đẹp biết bao.
Trong lúc đó, ở xa xa, Bob đang vui mừng sung sướng chạy nhảy xung quanh cái cây, miệng liên hồi hét lên thích thú.
Ngay khi Sam vừa ngẩng đầu lên, một người phụ nữ đến bên cậu với một chiếc xe lăn, nhẹ nhàng nói:
- Xin lỗi con vì để con phải đợi lâu, chúng ta đi thôi.
Đến bây giờ, Sam mới sững sờ sờ tay lên đôi chân mất cảm giác của mình, ngồi trên xe lăn rồi nuối tiếc nhìn Bob đang chạy nhảy ven hồ gần đó.
Câu chuyện kết thúc, không biết bạn nghĩ gì khi đọc xong câu chuyện này.
Con người ta thường hay so sánh mình với bản thân người khác, luôn nhìn thấy cái mình không có thay vì cái mình có. Cũng như cậu bé Sam, đến khi mất đi những điều vốn dĩ thuộc về mình, cậu mới nhận ra rằng nó tươi đẹp biết bao. Bản thân con người ta là vô giá, là tồn duy nhất trên thế giới này. Vì vậy bạn đừng nên quá chú tâm vào những điều mình chưa có, mà hãy tận hưởng những điều tốt đẹp vốn dĩ thuộc về mình.
Linh Đan
Bình luận