Mùa hè năm 2016 tôi được một người bạn tặng cho một món quà sinh nhật – cuốn sách có tựa đề Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ của Haruki Murakami – tác giả Nhật Bản nổi tiếng thế giới với tác phẩm kinh điển Rừng Na-uy. Tôi đã mất nhiều ngày trời để chính thức bắt đầu đọc cuốn sách. Với tôi, chạy bộ không hẳn là một chủ đề hấp dẫn hay đáng để nghiền ngẫm. Nhưng câu chuyện của tôi lại bắt đầu từ đấy…
Ảnh sưu tầm
Tôi không chắc vào cuối mùa hè năm 2016, điều gì thôi thúc tôi chạy những bước đầu tiên. Có thể như Haruki viết “Hầu hết những người chạy bộ chạy không phải vì họ muốn sống lâu hơn, mà vì họ muốn sống trọn vẹn. Ngay cả khi ta chỉ định sống cho qua ngày đoạn tháng thì vẫn sẽ tốt hơn nhiều nếu sống những năm tháng ấy với những mục đích rõ ràng và sống động trọn vẹn thay vì bối rối hoang mang, và tôi tin rằng chạy bộ giúp ta làm được điều đó”. Khủng hoảng sự nghiệp ở cuối những năm đôi mươi hay chuyện gia đình cùng những bất đồng ý kiến với mẹ chồng khiến tôi thực sự chán nản, rệu rã, từ thể xác đến tinh thần. Tôi nghĩ, đâu đó trong con người mình là một mầm xanh cần chăm bón, nhưng cuộc sống lại trét xi vào cái mầm yếu ớt ấy. Dĩ nhiên, tôi còn những dự định hay ấp ủ, nhưng cũng giống như việc chạy bộ, tôi không thể chạy mãi, tôi phải dừng lại, nghỉ ngơi, hồi sức, và chạy tiếp, khi thể xác cũng như tinh thần tôi đủ sẵn sàng.
Những ngày đầu chạy bộ, mọi chuyện không dễ dàng như tôi vẫn nghĩ. 7 năm cho một công việc ổn định – 7 năm sải chân trên những đôi giày cao gót – 7 năm “chạy” theo guồng quay cuộc sống, sự yếu kém về mặt thể lực khiến tôi nhanh chóng mệt mỏi và muốn từ bỏ. Nhưng bằng cách nào đó, mỗi sớm, tôi vẫn thức dậy, xỏ giày, mở cánh cửa sắt và quyết định sẽ rẽ trái hay phải.
Haruki Murakami trong một cuộc đua Marathon
Tôi không nghĩ mình là người thích hợp nói chuyện phiếm khi đang chạy bộ. Việc có một khoảng riêng tư trong ngày dành cho chính bản thân mình với tôi đã là hiếm hoi, tôi không cho đó là ích kỉ, khi không muốn chia sẻ với người khác. “Khi chạy, tôi tự nhủ mình hãy nghĩ đến một dòng sông. Và mây. Nhưng cơ bản thì tôi không nghĩ đến một cái gì cả. Tất cả những gì tôi làm là cứ chạy trong cái trống không tự tạo, ấm cúng, sự tĩnh lặng và hoài niệm tuyệt vời.” Tôi tính rằng, lúc chạy mình sẽ tìm ra cách giải quyết ổn thỏa cho công việc lẫn đời sống gia đình. Nhưng giống như Haruki nói, về “cơ bản thì tôi không nghĩ đến một cái gì cả”. Thi thoảng kí ức về ngôi nhà cũ thuở bé ở ngoại ô vẫn xuất hiện trong đầu tôi, nhưng rời rạc và không theo một trật tự nào.
Có điều, tôi chắc chắn rằng: ít nhất mình đã đón nhận được điều gì đó khi chạy bộ – sự thông suốt trên toàn bộ mạch máu trong cơ thể. Tôi vẫn cho rằng tâm hồn mình là dòng suối ngọt trên núi cao, nhưng mấy năm nay, ai đó – mà cũng có thể là chính tôi, đã đặt một tảng đá lớn lên cái dòng vốn tuôn chảy ấy – nước suối bên cạn bên đầy, vừa ùn tắc chèn ép lại vừa thiếu thốn khô khan. Tôi đã không nghĩ khi chạy, nhưng khi dừng lại, suy nghĩ tôi thông.
Tôi vốn cho rằng mẹ đã can thiệp quá nhiều vào đời sống riêng của vợ chồng tôi. Bà không ép tôi phải sinh cháu nội nhưng lại muốn tôi từ bỏ công việc của mình, ở nhà chăm lo gia đình. Tôi lại không phải kiểu phụ nữ để hoài bão của mình nấp sau gian bếp. Sự thật là mấy năm nay, tư tưởng mẹ chồng và tôi không thể tương thông được. Dù thế, cả mẹ và tôi đều biết, điểm chung giữa chúng tôi là yêu gia đình.
Tôi vẫn chưa có một cuộc nói chuyện chính thức với mẹ về những bất đồng này. Nhưng câu chuyện gia đình tôi đã đi theo một hướng hoàn toàn khác… Chạy được nửa năm thì tôi có ý định muốn chạy bộ cùng mẹ, và tôi làm thế thật. Bằng cách này, tôi với mẹ lại giao nhau thêm một điểm chung nữa. Tôi không biết rằng mẹ cũng là người không thích hợp nói chuyện phiếm khi đang chạy bộ. Thi thoảng mẹ nói với tôi vài chuyện, tôi cũng không nhớ rõ lắm, nhưng tôi nghĩ mình hiểu mẹ hơn. Và bà cũng thế, đối với tôi.
Với tôi, chạy bộ giống như một cái duyên, mà có lẽ bắt đầu từ lúc tôi đọc cuốn sách của Haruki vào mùa hè năm 2016. Không có mục đích, tôi đã bắt đầu chạy vì tôi nghĩ mình cần chạy. Và giờ thì tôi chạy hàng ngày cùng mẹ và chồng. Chuyện ở công ty vẫn nhiều áp lực, nhưng điều quan trọng là tôi chọn nó, và mẹ chồng tôi, dù không nói nhưng đã ủng hộ tôi, bằng tình yêu gia đình cùng sự thấu hiểu.
Trích Tôi nói gì khi tôi nói về chạy bộ: “Tôi bắt đầu chạy bộ vào mùa thu năm 1982 và từ đó đến nay đã chạy gần hai mươi ba năm… Tôi đã bắt đầu chạy một cách nghiêm túc và giờ đang chạy cật lực. Ðiều này có ý nghĩa gì với tôi, giờ đây khi tôi đang cuối độ tuổi năm mươi, tôi vẫn chưa biết. Nhưng tôi nghĩ nó phải có một ý nghĩa nào đó. Có thể không phải là cái gì sâu sắc, nhưng nó hẳn phải có một ý nghĩa.”
Dung Nguyễn
Bình luận